Trầm Chanh trả tiền xong thì quay về phòng khách sạn.
Trong lòng cô thực sự có chút không vui: diễn viên này cũng keo kiệt quá rồi, túi Hermès là công ty tặng thì thôi đi, một người đàn ông sao có thể không có phong độ đến mức không trả tiền cho phần của mình, để con gái trả tiền chứ?
Không trả tiền cũng không sao, ít nhất cũng phải chào hỏi cô một tiếng chứ, bị nhân viên phục vụ chặn ở cửa trước mặt bao nhiêu người, thật ngại quá.
Nhưng cô đang nghĩ như vậy, đột nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng: người đàn ông mặc trên người bộ vest vừa vặn, hình như chính là bộ cô mua cho con trai trong buổi đấu giá lúc trước!
Đúng rồi! Sao lúc nãy không nghĩ ra nhỉ!
Từ trong game ra ngoài đời, vậy mà không sai một ly!
Bộ vest đó vừa vặn đến vậy, gần như ôm sát từng phân từng lớp, căn bản không giống như có thể nhét vừa điện thoại hay ví tiền!
Anh lấy nó ở đâu ra?
Lúc nãy anh đi...
Trầm Chanh càng nghĩ càng thấy không ổn, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, cô nhớ lại lúc mình hỏi hắn “anh có phải con trai tôi không” thì phản ứng của anh và phản ứng của con trai trước đây gần như giống hệt nhau!
Nếu thực sự là diễn viên... lúc bị cô hỏi có phải con trai cô không, phản ứng của anh hẳn là trêu chọc, tiếp tục nhập vai, mang đến trải nghiệm nhập tâm để sau này cô là khách hàng nhận được quà sẽ điên cuồng nạp tiền vào game chứ!
Sao lại tặng quà... tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722644/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.