Còn về việc rốt cuộc thế giới nào là thật, thế giới nào là ảo, có quan trọng không?
Nếu không có “trò chơi” trong điện thoại cô, có lẽ họ căn bản không có cơ hội quen biết, có lẽ ngay cả khi cô ở trong thế giới của anh, họ cũng sẽ không ở bên nhau.
Ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ biến thành một câu nói đến bên miệng: “Đã nuôi con trai thì không được vứt bỏ anh.” Anh nghiêm túc nhìn cô, “Ở đó, anh sẽ đợi em mỗi ngày.”
Trái tim Trầm Chanh trong nháy mắt mềm nhũn như nước.
Trầm Chanh băng bó vết thương cho Lệ Vi Lan xong.
Anh nói câu “Mỗi ngày anh đều đợi em trong game”, Vốn dĩ tâm tình Trầm Chanh đang vi diệu, bị anh trêu chọc đến mặt đỏ tim đập, lúc này nghe anh nói câu này, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh anh thảm hề hề mỗi ngày đều chờ cô lên mạng.
Ban đầu cô thấy nhân vật trong game chờ mình lên mạng là một cảm giác được cần đến, ngọt ngào mềm mại, nhưng biến thành người thật đứng trước mặt mình, tưởng tượng như vậy lại thấy có chút áy náy là sao?
Trầm Chanh không biết nên trả lời anh thế nào.
Tâm tư cô hỗn loạn, vừa lúc này nhân viên phục vụ khách sạn mang hộp y tế lên, cô liền băng bó vết thương cho Lệ Vi Lan trước, tiện thể tránh đi chủ đề nhạy cảm này khiến cô thấy khó xử.
Lệ Vi Lan không ép cô phải trả lời.
TBC
Anh nói câu này chỉ là tùy hứng, không nhất thiết phải để cô hứa hẹn hay đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722652/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.