Có người quản lý ngăn cản, ngược lại họ còn nổi giận --- đồ trang sức quý giá trước tận thế ở trên vùng đất hoang vu hiện tại vẫn còn có một thị trường nhất định, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không có sự an toàn, ổn định mà căn cứ cung cấp, chính điều này mới có thể khích lệ lòng người.
Những ‘đóng góp’ mà họ thường làm cho căn cứ, so với những trang bị như giáp cơ có thể đổi được bằng điểm đổi thì ai cũng biết, căn bản không thể coi là mua bán bình đẳng.
Một số người vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy đóng góp cho căn cứ còn ít, lúc này nhiều nhất cũng chỉ nói với cô gái nhỏ thống kê “Tính là chúng tôi đóng góp cho căn cứ, nhận thì có thể tính là điểm đóng góp không?” nhưng nhiều hơn là im lặng ném đồ trang sức vào trong thùng leng keng, không ít người lúc chạy trốn dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ mang theo chiếc nhẫn kết hôn đính hôn năm xưa, mang theo bên mình trong lớp lót.
Những thứ này là thứ cuối cùng để cứu mạng trong trường hợp khẩn cấp, nếu không phải cảm thấy cuộc sống trong căn cứ thực sự có triển vọng, không ít người đã không định lấy ra.
Trầm Chanh nhìn cái thùng trong đại sảnh căn cứ từng chút một mà đầy lên, mặc dù nhiệm vụ của cô chỉ tăng lên với tốc độ bốn năm gam, bảy tám gam, đến khi căn cứ gom góp được 2kg đồ chế tác từ bạch kim, nói ra thì so với tổng lượng 20kg quả thực không tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722672/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.