Cô có thể mang theo đồ vật đi lại, khi Lệ Vi Lan đến thăm cô có thể mang theo túi đi lại, vậy cô có thể để lại con d.a.o không?
Cô không biết trong phòng có camera giám sát không, nếu thực sự có camera giám sát, thì con d.a.o này có thể là biến số duy nhất của Lệ Vi Lan!
Là biến số nằm ngoài dự đoán của người giám sát, là biến số trong cuộc đời anh.
Lúc này thời gian đã trôi đến giây cuối cùng, Trầm Chanh “vút” một cái lại cảm thấy lực hút đó, một giây sau, cô đã trở về phòng của mình.
Khi Lệ Vi Lan tỉnh lại, anh cảm thấy có thứ gì đó cấn vào chân mình.
Vật cứng?
Mặc dù chưa chạm vào, nhưng anh có thể cảm nhận được hình dạng cứng rắn của thứ đó.
Lệ Vi Lan không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong bóng tối tĩnh lặng, anh đưa tay di chuyển từng chút một, cho đến khi ngón tay xác nhận được hình dạng và khả năng của thứ đó trong bóng tối, anh mới hơi nheo mắt lại.
Viện nghiên cứu chưa bao giờ cung cấp cho những người này bất kỳ vật cứng nào.
Ngay cả đũa và thìa ăn cũng không có.
Ngay cả bát ăn cũng được làm bằng gỗ, chỉ sợ có người không chịu nổi mà tự sát.
TBC
Chết cũng không được chết, sống cũng không được sống tử tế, thứ này là từ đâu ra?
Nhưng bất kể ai đưa, bất kể thứ này từ đâu ra, trong lòng anh rất rõ ràng, đây là con đường duy nhất của anh, là lối thoát đầy phẫn nộ của anh!
Anh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722696/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.