Có phải con trai giận rồi không?
Nhưng mà... Nhưng mà không thể vào trò chơi không phải lỗi của cô mà.
Hay là con trai cho rằng cô bị lời tỏ tình của anh dọa sợ, sợ đến mức trực tiếp thoát khỏi trò chơi không vào nữa?
Nếu là như vậy thì...
Trong lòng Trầm Chanh lo lắng bất an, cô thử khẽ nắm tay con trai, ngay cả những hành động nhỏ như chọc chọc mặt hay vuốt ve đầu con trai cô cũng không dám làm, chỉ sợ lỡ chọc giận con trai thì con trai sẽ nổi giận.
Cho đến khi thực sự nắm được tay con trai, con trai đột nhiên run rẩy toàn thân, không dám tin cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Tay của con trai, bị cô khẽ nắm rồi động đậy.
Ánh mắt của Lệ Vi Lan lúc này mới chuyển từ sự lạnh lùng vô cảm sang sự chấn động.
Anh đột nhiên hét về phía khoảng không: “Là em sao? Chanh Chanh? Là em sao?”
Sau đó anh như nghĩ ra điều gì: “Nếu là em thì hãy động vào tóc anh...”
Trầm Chanh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Lệ Vi Lan run rẩy toàn thân, trái tim vốn đã c.h.ế.t lặng của anh lại đập trở lại, như thể trái tim đó lại được truyền máu.
TBC
Nếu đây là mơ, nếu chỉ là một lần nữa anh mơ, anh thà mãi mãi không tỉnh lại.
Nếu sự biến mất của cô là hình phạt cho vọng tưởng của anh, anh thà từ nay không bao giờ nhắc đến nữa, chỉ cần cô có thể đến thăm anh mỗi ngày là được.
Nhưng những suy nghĩ này của anh còn chưa kịp nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722699/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.