Anh không biết rốt cuộc là ai đã se duyên cho họ, cũng không biết tại sao lại phải chia cách họ trọn một năm, nhưng sau khi dùng hết mọi lời cầu nguyện và mọi biện pháp có thể dùng, anh đã biết một điều: muốn ăn thịt, trước tiên phải tha thịt về ổ.
Đồ đã đến miệng, tuyệt đối không thể nhả ra.
Nếu bây giờ xác nhận quan hệ với cô rồi giây tiếp theo lại mất liên lạc, sau đó cả hai đau khổ chia lìa, anh thà chọn một thời điểm an toàn, ổn thỏa, rồi tha cô về nhà, mãi mãi không để cô rời xa.
Những suy nghĩ đen tối, ích kỷ đó, bây giờ anh thậm chí không muốn cho cô biết.
TBC
Trầm Chanh thoát chưa được hai giây, màn hình điện thoại còn chưa kịp tối, trong lòng cô đột nhiên giật mình: khó khăn lắm mới đột nhiên xuất hiện lại trò chơi, không lẽ tắt máy là không còn gì nữa sao?
Trầm Chanh mắc chứng cưỡng chế lại cầm điện thoại bên mình --- đây là hành động đầu tiên của cô mỗi khi tỉnh dậy trong hơn hai tháng qua.
Vừa tỉnh dậy phải vào game xem thử game có bình thường không, điều này đã trở thành thói quen của cô.
Cô nhìn vào biểu tượng xuất hiện trên điện thoại, thở dài: trò chơi thực sự đã trở lại! Không phải ảo giác của cô!
Nghĩ đến đây, Trầm Chanh đột nhiên nhớ lại suy đoán của mình vừa nãy, cô suy nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy bản thân bị anh chọc tức đến mức thoát game thật là ngốc nghếch.
Cô còn nhớ mình từng có một người bạn học, mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722702/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.