Huống hồ Bạch Tô còn là dị năng giả hệ chữa trị cấp cao duy nhất của thế giới tận thế, có thân phận như vậy, người ngoài có lẽ còn chỉ trích căn cứ Noah bắt nạt phụ nữ yếu đuối, Trầm Chanh có chút lo lắng, không biết nên ra tay như thế nào.
Cô lo lắng không thôi, Lệ Vi Lan nghe xong nỗi lo lắng của cô lại bật cười: “Chanh Chanh, có một chuyện gọi là chó không thể bỏ được thói ăn cứt.” Có những người quen đi đường tắt, sợ là không nhớ đường chính đi như thế nào.
**
Đường Luật và Bạch Tô trở lại điểm đổi đồ.
Người đàn ông vốn đang đứng bên quầy nói chuyện với nhân viên tiếp tân của điểm đổi đồ vô tình liếc nhìn sang, Đường Luật thấy anh quen quen, mãi đến khi ánh mắt dừng lại ở con d.a.o đeo bên hông mới nhớ ra anh là ai, lại thấy cô gái nhỏ ở điểm đổi đồ cung kính với anh, Đường Luật cười tươi đón tiếp: “Lệ ca! Lâu lắm không gặp!”
Bạch Tô giật mình, cô ta cũng nhận ra Lệ Vi Lan.
Lệ Vi Lan nho nhã nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, dừng lại trên mặt Bạch Tô một chút, nhưng trong ánh mắt anh như có móc câu, chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim Bạch Tô đập loạn xạ.
Nếu cô ta không nhớ nhầm, lần gặp trước người đàn ông này cực kỳ lạnh nhạt, anh chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy.
Bạch Tô cúi đầu nghịch ngón tay, bên tai lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722724/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.