“Có chuyện gì vậy?” Chị Mã cười vỗ vai cô, hỏi, “Em nói ra để chị xem xét giúp em, giữa nam nữ yêu nhau thì làm sao không cãi nhau được, nếu là chuyện nhỏ thì qua rồi cũng coi như xong.”
“Bạn trai em không ở thành phố của chúng ta,” Trầm Chanh nói ra mới phát hiện ra mối quan hệ của cô và Lệ Vi Lan không dễ để nói với người khác, đành phải đổi cách diễn đạt, “Em sợ anh ấy một mình thấy cô đơn, nên nói với anh ấy nếu bên cạnh anh ấy có người tốt hơn thì...”
Cô nói được một nửa, bắt gặp ánh mắt có phần kinh ngạc của chị Mã, phát hiện mình đúng là không nói tiếp được nữa.
Đổi cách diễn đạt, ngay cả cô cũng phát hiện ra không ổn.
Đây chẳng phải là mặc định Lệ Vi Lan sẽ thấy người khác tốt hơn sao?
Đây chẳng phải là cho rằng hắn chắc chắn không thể là người chung thủy sao?
Nếu một người đàn ông nói lời này với cô, chỉ sợ chính cô cũng sẽ tức giận.
Chị Mã nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đã hiểu, không khỏi mỉm cười---người từng trải nhìn thấy những rắc rối tình cảm của những người trẻ tuổi đôi khi cũng khá thú vị: “Yêu xa thì phải tin tưởng nhau nhiều hơn, nếu có thời gian thì đến thăm anh ấy nhiều hơn đi. Có phải bạn trai ở quê không?”
Trầm Chanh ngẩn người: Cô cũng muốn đến thăm anh, đáng tiếc chỉ có thể trong điện thoại. Thực sự không thể gặp mặt. Cách một màn hình, nói chuyện làm việc đôi khi rất dễ hiểu lầm đối phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722738/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.