Các vệ sĩ của Đường Luật đều ở dưới tầng trệt của tòa nhà lớn thay phiên nhau canh gác, nhưng không đốt lửa, vì sợ ban đêm sẽ thu hút thây ma tấn công.
Trầm Chanh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một con thây ma lắc lư đi tới gần, có lẽ là ngửi thấy mùi người trong nhà nên đột nhiên lao về phía bức tường bao này.
Cô còn chưa kịp làm gì, một trong những vệ sĩ canh gác đã c.h.é.m một nhát, không một tiếng động cắt đứt đầu con thây ma.
Cảnh tượng không có tiếng động này có sức công phá như vậy, Trầm Chanh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cô lùi lại một bước, đưa tay ôm ngực, nhưng chỉ cảm thấy n.g.ự.c mình cuộn trào không thôi.
Cô vốn định nhịn cơn buồn nôn đó xuống, chỉ là càng muốn mình đừng nghĩ, thì cơn buồn nôn trong n.g.ự.c càng rõ ràng, đặc biệt là khi một mùi hôi thối thoảng qua bên ngoài cửa sổ---cô dám nói, cả đời này cô chưa từng ngửi thấy mùi hôi thối như vậy.
Mặt Trầm Chanh tái nhợt.
Lệ Vi Lan lặng lẽ đi tới: Tất cả những điều này, anh đều nhìn rõ.
Cô đã đến, may là chỉ có một ngày.
Lệ Vi Lan bóc quả cam do không gian sản xuất mà anh cầm trong tay đưa cho cô, mùi cam chua và ngọt ngào, xua tan rất nhiều mùi hôi thối mà xác c.h.ế.t vừa rồi mang lại trong không khí.
TBC
Trầm Chanh thuận tay nhận lấy, ánh mắt cô vẫn có chút đờ đẫn, Lệ Vi Lan nhìn cô chỉ ngây ngốc cầm trên tay mà không ăn, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722744/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.