Trầm Chanh nhớ rõ Lệ Vi Lan cho cô xem qua quả cầu trí nhớ, thời điểm mạt thế vừa mới bắt đầu, anh cùng với một người anh em tốt mang theo bạn gái của người kia cùng nhau chạy trốn.
Nhưng sau đó thì sao?
Một nam một nữ kia thì sao?
Trong viện nghiên cứu, chỉ có một mình Lệ Vi Lan mà thôi.
Trầm Chanh trừng mắt. Cô rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên con đường chạy trốn năm đó?
Lệ Vi Lan không trả lời ngay, anh cụp mắt xuống. Dường như không hề bận tâm đến những gì nữ nghiên cứu viên nói.
Nhưng Trầm Chanh rất hiểu anh, biết rằng biểu cảm nhỏ của anh không phải như vậy.
Anh đang che giấu điều gì sao? Tại sao?
TBC
Nhưng Hứa nghiên cứu viên không hiểu anh như Trầm Chanh. Cô ta nói xong câu này, liếc trộm biểu cảm của Lệ Vi Lan, thấy anh không hề bận tâm. Thậm chí khi nghe đến mấy chữ “người máu” cũng không biểu lộ quá nhiều sự tức giận. Tim cô ta khẽ chùng xuống.
Hai năm nay, vật đổi sao dời. Chẳng lẽ người này đã thực sự không để tâm đến sự phản bội năm xưa sao?
Nhưng cho dù anh không để tâm thì bản thân Hứa nghiên cứu viên vẫn rất muốn trả thù.
Cô ta cẩn thận suy nghĩ, tỉ mỉ phân biệt biểu cảm của người đàn ông trước mặt.
Rốt cuộc là không để tâm hay là người đàn ông trước mặt này đã bị mài mòn hết sạch ý chí, căn bản không dám chống đối Viện nghiên cứu?
Nếu không để tâm thì ngược lại còn dễ giải quyết, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722765/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.