“Một chậu xương rồng nhỏ.” Lệ Vi Lan cúi đầu thuận mắt nói, “Là chậu cuối cùng tôi còn lại.”
“Hết rồi sao? Hết rồi sao? Thật sự hết rồi sao?” Một chậu xương rồng còn có giá trị hơn nhiều so với tên nhóc này, bây giờ cây cảnh gần như tuyệt chủng, những người cấp cao trong căn cứ đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua cây xanh, biết đâu chậu cây xanh này có thể bán được giá cao hơn cả tên nhóc này!
Người đàn ông suýt chút nữa phát điên.
Hắn như bị lửa đốt ở mông, đi vòng quanh trong lều, đợi phát hiện chỉ có một chậu này, hắn mới tức giận gào lên với anh: “Sao anh không ngăn tôi lại?”
TBC
“Tôi... không dám ngăn cản dị năng giả.” Lệ Vi Lan do dự, hơi sợ hãi nói.
Không ngoài dự đoán, anh lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười của cô gái “Lan Lan, anh giống như một diễn viên kịch vậy.”
Thật sự rất giống diễn viên kịch.
Trầm Chanh nhìn thấy người đàn ông kia sắp tức đến phát bệnh tim, cô cảm thấy đây chính là nguồn vui trong ngày hôm nay, cô không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì giữa Lệ Vi Lan và người này, nhưng nhìn thấy người ta vừa mới ra vẻ khoe khoang một phút thì phải đau lòng trả giá trong mấy chục phút, ừm, vẫn khá thú vị.
Anh nghe thấy ý cười trong giọng nói của cô.
“Thôi thôi,” người đàn ông nhìn quanh bốn phía, thấy cây xanh thực sự đã không còn, hắn mới thở dài nói, “Anh còn vật tư nào khác có thể đổi lấy tư cách vào không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722782/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.