Lệ Vi Lan đã chạy đến trạm xăng.
Anh thậm chí còn hơi chậm lại một chút, đợi đến khi thấy đám thây ma hai bên đều đã tập hợp gần hết trước mặt anh, anh mới hỏi Trầm Chanh: “Những người trên lầu còn theo dõi anh không?”
“Không còn nữa, bọn họ đang cứu người.”
Những mồi nhử còn lại đã được đưa vào trong tòa nhà. Những dị năng giả của đội Phong Vân đang bận dọn dẹp một nhóm nhỏ thây ma không bị Lệ Vi Lan dẫn đi mà lại nhắm vào những mồi nhử đó.
Lệ Vi Lan nhìn con quái vật khổng lồ đang chạy về phía mình và con quái vật nhỏ ở chân nó, mỉm cười, dậm mạnh chân, bóng anh lóe lên, rồi biến mất dưới mặt đất.
Trên mặt đất, chỉ còn lại một lỗ tròn ngay ngắn, được cắt ra bằng lưỡi không gian.
Mùi dầu.
Mùi nhiên liệu.
Một tia lửa lóe lên.
Ngay cả những người trên tòa nhà ở xa cũng nghe thấy một tiếng “ầm ầm”, chỉ thấy một quả cầu lửa bùng lên ở phía đông, ngay cả con quái vật khổng lồ đó cũng bị nhấn chìm trong đám mây bốc lên.
“Chết chưa?” Tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa không nhịn được hỏi Thẩm Kiệt đang định xuống dưới.
“Tốt nhất là đừng...” Nhưng sắc mặt của Thẩm Kiệt lại càng căng thẳng hơn: Vụ nổ này, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt những con thây ma nhỏ đi theo, nếu con thây ma lớn kia thực sự bị nổ chết...
Trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn.
Ba giây sau, mặt đất một lần nữa truyền đến tiếng rung nhẹ.
Đám mây do vụ nổ tạo ra vẫn chưa tan, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722790/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.