Thẩm Kiệt thở dài chán nản, buồn bã lắc đầu không nói gì.
Phỉ phui! Đầu hắn toàn là hoa nhỏ nở rộ, rất vui! Vậy mà còn giả vờ buồn bã!
Trầm Chanh đặc biệt khinh thường loại ‘diễn viên’ này, tất nhiên là trừ con trai cô ra.
Cô ầm ĩ trong đầu Lệ Vi Lan, khinh thường diễn xuất của Thẩm Kiệt, Lệ Vi Lan vừa nghe vừa mỉm cười, nhưng không nói gì thêm với Thẩm Kiệt, gật đầu rồi đi.
Lần này đến lượt Thẩm Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc không thôi.
Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, một mớ hỗn độn lẫn với dấu chấm hỏi, rõ ràng phản ứng tiếp theo của Lệ Vi Lan nằm ngoài dự đoán của con cáo già này.
Trầm Chanh lúc này đã hiểu ra, cô “à” lên một tiếng rồi hỏi: “Chẳng lẽ Thẩm Kiệt đang chờ thời cơ ra giá sao? Hắn tưởng anh là người bên Đường Luật phái đến để lôi kéo hắn?” Gần đây, căn cứ thành phố J có tin đồn rằng một số quan chức quản lý và Viện khoa học không hợp nhau, tin tức lan truyền là vì bạn gái của công tử quản lý bị Viện khoa học bắt đi.
Sau nhiệm vụ lần này, Thẩm Kiệt quyết định phải đứng về một phe, hắn cứ tưởng rằng Lệ Vi Lan là người do chính quyền phái đến.
Thậm chí, hắn không biết thông qua kênh nào để xác định được suy đoán của mình, vì vậy vừa rồi ngồi trong đại sảnh, thực ra là đang đợi con trai cô đến nói giá cả với hắn để treo lên bán với giá cao.
“...” Trầm Chanh không nhịn được cười, “Vậy thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722801/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.