Giáo sư Ngụy cô độc một mình, vợ con hình như đều không còn, chế độ đãi ngộ tốt đến mấy thì có ích gì? Người ta làm việc cho hắn không phải vì lý tưởng sao? Không vì lý tưởng thì ai ở cái tuổi này rồi mà còn làm việc quần quật như vậy!
Bây giờ hắn nói một câu ‘nguồn lực nghiên cứu không cung cấp được’, ông già này vẫn là thầy của hắn đấy, hắn đối xử với thầy mình như vậy sao?
Cho dù thật sự là đạo bất đồng bất tương vi mưu, thì như vậy cũng quá…
(đạo bất đồng bất tương vi mưu: những người không cùng con đường, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu tính sự nghiệp được, miễn cưỡng thì sự cũng không thành, thậm chí còn đem đến thương tổn cho nhau)
Lúc này ánh mắt cô nhìn về phía đồng hồ, kim giây và kim phút trùng nhau, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm” lớn, sắc mặt Hạ Cẩn Thời đột ngột thay đổi, chỉ thấy trong phòng bụi bay mù mịt như tuyết rơi, trần nhà trên lầu “ầm” một tiếng rơi xuống mấy mảng lớn, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.
“Thầy!” Hạ Cẩn Thời thấy một viên gạch từ trên rơi xuống sắp trúng đầu Giáo sư Ngụy, không nghĩ ngợi gì đã lao tới định đẩy viên gạch ra và đẩy Giáo sư Ngụy ra, chỉ là ở trước bàn, Giáo sư Ngụy đột nhiên kiên quyết duỗi tay đẩy hắn ra, thà bản thân đứng không vững bị đá vụn đập trúng trán, cũng không chịu để hắn lại gần.
Nhìn vết m.á.u trên trán người thầy, cơ thể Hạ Cẩn Thời theo tòa nhà rung chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722818/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.