Trầm Chanh ngẩn người---cô không cố ý ăn mặc đẹp, chỉ là lúc sáng ra khỏi nhà sẽ nghĩ “có lẽ hôm nay Lan Lan sẽ xuất hiện trước mặt mình”, lúc tối về nhà cũng sẽ nghĩ “có lẽ hôm nay có thể nhìn thấy Lan Lan rồi”, có sự mong đợi bí mật như vậy, mang theo tâm trạng có thể xảy ra một phần vạn, cô sẽ nghĩ đến việc... thoa một chút son môi, đánh một chút kem che khuyết điểm, ít nhất trông khí sắc có thể tốt hơn một chút.
Chị Mã vừa hỏi, mặt cô đã ửng hồng.
Trầm Chanh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, gật đầu.
Mặc dù Lan Lan không ở đây, nhưng bọn họ thực sự đang yêu nhau mà!
Cho dù bạn trai không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng mối quan hệ này sẽ không thay đổi vì khoảng cách địa lý.
Vì vậy Trầm Chanh thừa nhận không có gì do dự, cũng không có gì xấu hổ.
Chị Mã nhìn biểu cảm của cô thì cười: Quả nhiên là người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống này của cô, đoạn tình cảm này hẳn là mang lại cho cô nhiều năng lượng tích cực hơn, như vậy là tốt lắm.
Chị Mã thực sự quan tâm đến cô, vẫn hỏi thêm một câu: “Vậy khi nào bạn trai em đưa đến cho chúng ta xem nào?”
Trầm Chanh chớp chớp mắt: “Anh ấy bận làm việc, nhưng có cơ hội thì sẽ đưa đến.”
Trong lòng chị Mã chùng xuống: Trầm Chanh không phải là người ham tiền và thế tục, tính cách này nói khó nghe một chút thì chính là ngốc nghếch.
Bạn trai bận làm việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722881/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.