Trầm Chanh khi nói chuyện với nó vẫn luôn cố gắng học theo Lan Lan, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ.
Rõ ràng chỉ là một ngày, và đối với họ, nhiệm vụ quan trọng nhất đã hoàn thành, nếu nói bây giờ họ thực sự chỉ đang “làm việc thiện” thì cục bông không cần phải vội vàng chạy đến tìm mình, dù sao từ lúc chọn phần thưởng đến giờ cũng chỉ mới một ngày ngắn ngủi.
Làm việc thiện sẽ không vội, chỉ có khi việc này ảnh hưởng đến lợi ích của chính họ thì mới khiến người ta vội vàng.
Nói cách khác, việc cô có đi tìm Lệ Vi Lan hay không cũng rất quan trọng đối với cục bông và những người khác.
Đã như vậy, thì cô chính là hàng hiếm.
Nghe cục bông nói, nào là ứng dụng, nào là vũ khí gì đó, có thể thấy khoa học kỹ thuật của thế giới bên kia cao hơn thế giới này mấy cấp độ, Trầm Chanh cũng không tham lam, nhưng ít nhiều cũng phải được hưởng một chút lợi chứ.
“...” Cục bông nào có thể không biết mình đã bị cô nắm được điểm yếu.
TBC
Nó dừng lại một chút, vô cùng hối hận vì trước đó thấy cô là một cô gái yếu đuối nên mới đến tìm cô nói chuyện trước.
Bây giờ thì hay rồi, sắp bị tống tiền rồi!
Nó cúi đầu chán nản nói: “Cô có điều kiện gì thì nói đi.”
Thừa nhận thất bại.
Thực ra Trầm Chanh vẫn rất biết ơn ứng dụng mai mối này, chỉ là không hài lòng với hành vi coi cô như trẻ con để lừa gạt của đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722887/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.