Quá quý giá chắc chắn không thích hợp, vậy thì tặng gì mới có thể thể hiện được lòng biết ơn của mình đây?
Tốt nhất là món quà thực sự có thể bày tỏ được tấm lòng của mình mà không khiến đối phương cảm thấy gánh nặng.
Trầm Chanh suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hàm tiếu lại ẩn chứa sự mong đợi của Lệ Vi Lan, sự ngượng ngùng trong lòng dâng lên, cô đột nhiên nghĩ đến ba chữ: về nhà ngoại.
Đúng vậy, họ trở về thời đại của cô, về tổ ấm nhỏ của cô, chẳng phải là cùng cô về nhà ngoại sao.
“Anh đều nhớ à...” Cô chỉ nhắc đến tên một lần, nhưng Lệ Vi Lan đã ghi nhớ chắc chắn tất cả những chi tiết đó trong lòng.
Anh phải quan tâm, để ý đến mọi thứ của cô nhiều như thế nào, mới có thể nhớ rõ ràng mọi thứ như vậy chứ?
“Tất nhiên là nhớ rồi. Dù sao thì, đó đều là bạn của Chanh Chanh mà.” Lệ Vi Lan nhướng mày, nở một nụ cười hơi tà mị.
Trầm Chanh ngẩn người.
Mặt cô ửng đỏ lên.
Chanh Chanh mà... Gọi như vậy là sao?
Biểu cảm vốn dĩ thấy anh trưởng thành, chín chắn và đã là người lớn của Trầm Chanh bỗng chốc nứt toác.
“Anh gọi như vậy là sao...” Trầm Chanh yếu ớt phản đối.
TBC
Cô gọi anh là con đúng rồi, cách đây không lâu trong lòng vẫn gọi anh là con cũng đúng, nhưng khi con đứng trước mặt cô, cao lớn, tuấn tú, cao hơn cô cả một cái đầu, sau khi cởi áo khoác hôm qua, cảm giác cơ bắp đàn hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722896/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.