Nếu không phải vì anh, thì bây giờ cô cũng không thể lấy lại được tiền mua nhà.
Nhưng chính vì vậy, đôi khi cô mới cảm thấy mình không giúp được Lệ Vi Lan nhiều lắm.
Cô thậm chí còn nghĩ, nếu yêu cầu của trò chơi này chỉ là ‘tốt bụng’ thì đổi một cô gái tốt bụng khác đến, liệu có thể nuôi được một đứa con như vậy không?
“Không, em có.” Lệ Vi Lan nghiêm túc nói, “Em cho anh đủ sự tôn trọng. Mỗi lựa chọn, mỗi lần giúp đỡ của em đều xuất phát từ việc đứng trên lập trường của anh. Khi em biết anh có khả năng hoàn thành việc gì đó, khi anh đứng trước mặt em, em cũng không hề nghĩ đến việc lợi dụng dị năng không gian của anh để đạt được mục đích tham lam, vì vậy đối với anh, em là báu vật vô giá.”
Mặt Trầm Chanh dần nóng lên.
“Em có biết gần đây anh đang lo lắng điều gì không?” Lúc này Lệ Vi Lan đã mơ hồ đoán ra lý do khiến cô đột nhiên cẩn thận như vậy: Hẳn là cô thấy anh gần đây hay suy nghĩ, trong lòng đang tìm hiểu xem anh đang băn khoăn điều gì đúng không! Nghĩ đến chuyện cấp bách nhất hiện tại chính là ‘về nhà chồng’, thì không đoán sai được!
Trầm Chanh nghe anh tự mình nhắc đến, liền mở to mắt.
“Anh chỉ lo lắng một điều,” Lệ Vi Lan khẽ thở dài, “Nếu anh không bằng bạn trai của người khác thì phải làm sao? Bạn gái của anh có chê anh vô dụng không?”
“Hả? Gì cơ?” Trầm Chanh trợn tròn mắt ngơ ngác.
Anh đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722905/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.