Chị Mã nhìn biểu cảm của anh dần dịu xuống.
“Trước đây tôi không sống ở đây, đây cũng là lý do chính khiến tôi và Chanh Chanh trước đây ít gặp nhau.” Lệ Vi Lan thành thật nói, “Nhưng tôi sẽ mua nhà ở đây trong vòng một tháng, à đúng rồi,” anh như nhớ ra điều gì, “Nhà và xe đều viết tên Chanh Chanh.”
Điều này trở thành một quả b.o.m tấn, khiến chị Mã không nói nên lời.
Giá nhà ở thành phố này đắt đỏ như thế nào, không ai hiểu rõ hơn người dân địa phương như chị Mã.
Nhà và xe anh bỏ tiền ra, nhưng đều viết tên người phụ nữ, còn có chuyện tốt nào như vậy nữa?
Bây giờ có một số người gian xảo, chỉ hận không thể trước khi kết hôn mua một căn nhà trả góp vài trăm triệu rồi từ từ trả, tiền của người phụ nữ thì lấy ra để sửa sang nhà cửa, chi tiêu trong gia đình, cái này gọi là chỉ có quyền ở mà không có quyền định đoạt, người này thì thật thà, mở miệng ra là nhà và xe?
Chị Mã nghi ngờ hỏi lại: “Nhà ở khu vực thành phố?”
Lệ Vi Lan không chớp mắt gật đầu.
“Xe hạng B trở lên?”
Lệ Vi Lan vẫn gật đầu.
Lần này chị Mã hài lòng rồi, không ép buộc nữa, ngồi uống trà, cười mị mị đi mất.
Đợi chị ta đi rồi, Lệ Vi Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bấm một phát chuyển Trầm Chanh vào ‘không gian’ trước, sau đó dùng phương pháp dịch chuyển không gian để đưa Trầm Chanh từ không gian của mình ra, tiện thể anh xem thử: có phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-nuoi-trung-boss-mat-the/2722910/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.