Nghĩ đến những uất ức phải chịu đựng trong thời gian vừa qua, ta tức tới mức máu trong người như muốn sôi lên sùng sục, dường như không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa, ta lao tới uống lấy uống để số rượu ngon kia.
Với phương châm thà uống nhầm còn hơn bỏ sót, ta uống nhiều đến mức không còn biết bản thân mình đang uống thứ gì nữa.
Lúc này, nhận thức của ta cũng theo dòng hơi men kia mà biến đi đâu mất dạng.
Ta từ từ mở mắt, cảnh vật xung quanh đang chìm trong màn đêm u tối tịch mịch, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng mờ nhạt vây quanh cơ thể của ta.
Đầu ta lúc này còn đau hơn búa bổ, ta mơ màng tự hỏi bản thân không biết mấy tinh linh đom đóm kia đã bỏ trốn đi đâu hết rồi, để lại nhà cửa tối thui tối mù thế này, thật đáng trách mà.
Ta dùng hết sức bình sinh lật ngửa người lên, lúc này ta mới nhận thức được có điều gì đó không đúng, trước mặt ta lúc này không phải là đỉnh của tháp sao: “Cái quái gì đang xảy ra với ta vậy kìa? Chẳng phải ta đang ở trong bảo tháp của Thác Tháp Lý Thiên Vương sao? Nhưng làm sao ta có thể tự mình chui vào đây được cơ chứ?”.
Ta cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại mọi việc vừa xảy ra.
Trong đoạn ký ức mơ hồ đó, ta thấy bản thân mình đang lảo đảo đi về hướng Lăng Tiêu Điện.
Giữa chánh điện, Ngọc Hoàng đang có buổi thượng triều cùng các bậc đại thần thân cận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529120/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.