Lúc này đây, ta và tên Thái Hào tiên quân kia đang ở ngay chánh điện của lão Diêm Vương.
Lão trông thấy tên khốn kia bị thương thì liền tỏ vẻ lo lắng chạy tới hỏi han: “Thái Hào tiên quân, ngài có sao không, đang trên đường đi lịch kiếp, ngài lại ở đây đánh nhau với nàng ta làm gì cơ chứ”.
Diêm Vương này cũng thật là chẳng hiểu lý lẽ, nếu không phải vì bản thân không còn chút sức lực nào, ta đã đưa hai tay lên kẹp nách mà chửi thẳng vào mặt lão ấy rồi.
Rõ ràng ta và hắn cùng bị thương, lão không tới hỏi thăm một cô nương yếu đuối như ta thì thôi, lại còn coi ta như vật cản đường tên khốn kia đi lịch kiếp, mắt lão ta ắt hẳn là có vấn đề rồi.
Ta không biết tên tiểu tiên quân kia có thông đồng gì với lão Diêm Vương hay không, chỉ thấy hắn ta nói nhỏ vào tai lão; sau đó dùng đôi mắt tích tụ vạn phần oán hận của hắn nhìn chằm chằm vào ta, âm thanh từ miệng hắn không lớn không nhỏ mà truyền vào tai ta: “Chuyện này giao cho Diêm Vương xử lý, ta có việc gấp phải đi ngay bây giờ”, nói xong hắn bước một mạch tới cầu Nại Hà, uống một hơi bát canh Mạnh Bà rồi đâm thẳng về phía Lục Đạo Luân Hồi.
“Diêm Vương, Ngài nói xem có phải ta cũng nên đi rồi không?”, ta bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cầu Nại Hà.
“Khoan đã! Bạch Mai, ngươi đúng là đồ phiền phức mà, gây họa lớn trên Thiên Đình chưa đủ, còn dám cả gan xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529122/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.