Hồn phách của ta cứ thế mà được gió cuốn bay đi, việc sử dụng tiên pháp giúp lão sồi già khiến bản thân ta đã thấm mệt, có lẽ ta nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi hai tên đầu trâu, mặt ngựa đến đưa đường dẫn lối cho ta xuống Địa Phủ.
“Hạo nhi, con lại đây xem này, đây là hạt của hoa bồ công anh, một loại hoa có vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng, bình thường rất hiếm gặp được loại hoa này, nay nó lại rơi xuống Vương Gia phủ chúng ta, thật là điều lành mà”
“Nhi thần cảm tạ mẫu thân đã truyền dạy, hoa bồ công anh này rất đẹp ạ, nhi thần cũng muốn được tận mắt thấy lúc hoa nở.
Mẫu thân, người có thể cho phép nhi thần chính tay chăm sóc nó đến khi trưởng thành rồi đơm hoa được không ạ.”
“Được chứ! Hạo nhi ngoan của ta!”
“Người đâu, mang chậu hoa ra đây, Hạo thiếu gia muốn đích thân trồng hoa”.
Tên quản gia theo hầu liền cất tiếng sai bảo đám hạ nhân bên dưới.
Ta đang lim dim ngủ, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên không sao an giấc tiếp “mấy tên tiểu quỷ to gan này, đã biết ta mới quay về Địa Phủ còn không để ta yên giấc được một lát hay sao, thật đáng ghét mà!”
Ta cảm giác có ai đó đang chạm lên người ta rồi nhẹ nhàng đặt ta xuống một nơi quen thuộc, ”Đây…đây không phải là đất hay sao, là tên nào dám to gan chôn sống Bạch Mai tinh linh ta, nhà ngươi thật sự chán sống rồi sao”.
Ta dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529128/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.