Hồn phách ta lúc này thực sự đã rời khỏi đóa hoa bồ công anh kia, ngay lập tức ta được bọn quỷ sai đưa đường dẫn lối đến Địa Phủ, trên đường đi chúng không ngừng thủ thỉ hỏi ta về những trải nghiệm của cuộc sống chốn nhân gian.
Ta cảm thấy nực cười, thẳng thắn nói với bọn chúng, một cái cây đứng yên bất động thì có thể có trải nghiệm gì thú vị được đây chứ.
Ta căn bản không có hứng thú tám chuyện với lũ quỷ sai nhiều chuyện này, ta thừa hiểu ngụ ý của chúng chỉ đơn giản muốn trêu chọc ta, mỉa mai ta đường đường là một tinh linh trông coi việc nấu rượu ở Thiên Đình lại được đầu thai thành một cái cây vô tri vô giác.
Trong lòng ta lúc này cảm thấy có chút vương vấn chốn dương gian.
Ta vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc bản thân đang lưu luyến điều gì, rõ ràng cái chết chính là điều ta mong muốn bấy lâu nay, nhưng khi đã đạt được nó lại khiến ta cảm thấy có chút đau lòng.
Ta quay người nhìn về phía Hạo Nhi, hắn đang gọi tên ta, ngay cả khi ta chỉ là một giấc mơ của hắn, hắn vẫn ưu ái gọi tên ta.
Ta liếc nhìn lại thân ảnh đã trở nên héo tàn của mình lần cuối, lúc ở nhân gian ta đã từng sống với danh phận là một cây bồ công anh yếu ớt, vô dụng, nhưng đến cuối đời ta đã làm được một điều gì đó có ích.
Ở đời, thứ này mất đi thì sẽ có thứ khác được sinh ra, đúng là thiên biến vạn hóa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529130/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.