“Tiểu thư, cuối cùng người cũng chịu về rồi ư, người làm nô tỳ sợ chết khiếp đi được, ban nãy còn có người vào hỏi thăm tiểu thư, một mình nô tỳ đóng hai vai thật không xuể mà.
Lần sau người có đi thì cho nô tỳ đi cùng người, nô tỳ nguyện chịu phạt chung với người”
Hoàng Oanh này cũng thật nhiều lời, khiến ta chẳng thể yên được, bèn bảo nàng ta đi ngủ sớm cho ta nhờ.
Suốt đêm đó ta không ngừng nghĩ về người đã cứu ta hôm nay, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn biết thông tin về ta cơ chứ, nhưng hà cớ gì ta phải giúp hắn, muốn tìm hiểu thì hắn tự mà đi điều tra.
Vài ngày sau nhân lúc phụ thân còn chưa vào kinh trở về, ta lại lén lúc cải nam trang ra phố dạo chơi, lần này ta quyết định cải trang thành một công tử khôi ngô tuấn tú, một phần vì lần trước lỡ đắc tội với thiếu gia nhà họ Lương, nếu lỡ hắn nhận ra ta lại gặp rắc rối lớn; một phần vì hình dáng hôm bữa khiến ta quá mất mặt không tài nào ngóc đầu lên nổi.
Đi ngang qua Thanh Lâu, các cô gái ở đây không ngừng vẫy gọi ta, các nàng ấy còn không ngần ngại mà sờ mó khắp người ta khiến ta sởn hết da gà, giờ ta mới có thể hiểu được tại sao trước đây bản thân đã đi ngang qua đây biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có một bóng hồng nào vây quanh, cũng bởi vì cái tạo hình nô tài quá đỗi khó coi kia.
Nhưng tính ra làm nam nhân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529152/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.