Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm sống ở Bạch Phủ ta chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc, thời gian Thái Hào ở cạnh ta còn không bằng thời gian ta chàng ở bên cạnh ả Phương Giao tiểu thư kia.
Ả ta đúng là mặt dày còn hơn cái đít nồi, vốn đã biết chàng có thê tử vậy mà vẫn nhất quyết bám theo chàng, thời gian đầu ta tỏ vẻ bực bội ra mặt, nhưng dần đà ta cũng cảm thấy mệt mỏi, trước mắt bọn họ ta giống như không khí hoàn toàn không tồn tại, vậy ta la lối thì có tác dụng gì cơ chứ.
Ta vốn nghĩ làm dâu nhà họ Bạch sẽ được sống sung sướng nhưng ta còn thua cả một người hầu, từ ngày về phủ gia đình họ cắt bớt nô tỳ, những công việc gì ta có thể làm đều bắt ta làm hết, nhiều lúc ta muốn bỏ mặc tất cả, trở về Lý gia, nhưng nghĩ lại phụ thân ta liệu có đón tiếp ta trở về, bản thân ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng không thể nhận, ông trời đúng là biết trêu đùa ta.
Nhớ lại thời ở Lý gia mỗi lần phụ thân đi vắng ta đều cải trang thành nam nhân mà lén ra ngoài chơi, những lúc như thế thật khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng, bao nhiêu tủi hờn đều theo đó mà quên sạch hết.
Ta biết người trong Lý gia đều hiểu cho hoàn cảnh của ta nên ta mới dễ dàng thoát ra ngoài như vậy, còn ở Bạch phủ thì khác, khắp nơi đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vap-nga-lich-kiep-cung-khong-yen/2529159/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.