Ngoại truyện [I]
Biên tập: Trần
Năm Sùng Trinh thứ tám, hoàng đế Sùng Trinh hạ chiếu tự kết tội mình, Lý Tự Thành đánh chiếm Phụng Dương. Có lẽ vận triều Minh sắp cạn, trời ra điềm báo, tháng tư Giang Nam vốn đang mưa bụi rả rích, chợt trở lạnh chỉ trong một đêm, mưa tuyết liên miên.
Tuyết rơi dày đặc, tung bay phấp phới tựa hoa dương, chỉ trong thời gian một nén nhang đã phủ kín mặt sông buốt giá. Ngư dân trên sông không chịu thấu cái rét thấu xương này lục tục khua mái chèo trở về. Chỉ độc một chiếc thuyền gỗ mui cao vẫn cứ neo đậu giữa sông, bất động giữa gió tuyết.
Thuyền gỗ kia trông không giống thuyền du ngoạn cũng chẳng phải thuyền đánh cá. Khung thân tàu đơn giản, bốn mặt khoang thuyền đều phủ rèm lụa thô vẽ bạch trà, giờ lại được điểm xuyết bởi lấm tấm những bông tuyết lấp lánh. Tuy chẳng có hoa văn chạm trổ lộng lẫy như thuyền hoa, trái lại sắc thơ thanh tịnh, đôi phần tao nhã. Nhiều ngư dân lui tới, bắt gặp phiến thuyền lẻ loi lạ mắt neo lại trên sông suốt thời gian dài như vậy, lòng vừa e sợ vừa sinh nghi.
Mãi đến khi một lão lái đò râu tóc bạc phơ cầm mái chèo gõ vào cạnh thuyền của đối phương, ân cần khuyên nhủ: “Sớm đưa thuyền về nhà, trì hoãn thêm một canh giờ nữa, tuyết phủ kín sông, chẳng đi nổi nữa đâu.” Trong khoang thuyền nghe tiếng, một gã đàn ông bước ra, phục sức toàn thân một màu đen, thân hình cường tráng, tóc hoa râm, đặc biệt hai bên tóc mai đã bạc trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vat-kim-thap-tu-thoa/36827/chuong-37.html