Chuyển ngữ: Nhiên
Biên tập: Trần
Sau tiết Mang chủng, trước tiết Tiểu Thử, lại một cơn mưa đổ xuống, lộp độp gõ lên mái hiên, rửa trôi những vết máu trên mặt đất.
Theo lý thì Tây Bắc ít mưa, lại vào lúc hai vùng Sơn Tây và Thiểm Tây hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong suốt mười năm qua, cơn mưa bất chợt này lại càng có vẻ quái gở.
Chẳng kịp thay xiêm y nhuốm máu, Diệp Thiên Lang bước vào cửa với thanh trường kiếm mà Khấu Biên Thành đã tặng, nhìn gã đứng bên cửa sổ họa một bức Trà Hoa Mỹ Nhân Đồ.
Trước trông hoa.
Hoa trà lớp lớp sum suê, nét vẽ nhẹ mà sắc, màu sắc nhạt mà trang nhã, lối vẽ hoa tỉ mỉ mang nét duyên dáng tinh tế của thời nhà Tống, mà chỗ thủy mặc truyền thần lại tự thành một trường phái ý cảnh khoáng đạt riêng.
Sau ngắm người.
Mỹ nhân trong tranh vận xiêm áo màu lam, vươn tay với lấy một đóa hoa trà, ngửi khẽ dưới trăng. Phong thái thưởng hoa tuyệt trần, trên môi thấp thoáng ý cười như có như không.
Quá nửa trà băng bên ngoài đã héo úa, cánh hoa rơi lả tả trắng xóa một vùng, nhưng hoa trà trong bức tranh này lại tràn đầy sức sống, chính vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất.
Diệp Thiên Lang nhìn mỹ nhân trong tranh thêm lần nữa. Dẫu người con gái rất đẹp, có điều đôi mắt phượng hẹp dài kia trông lại rất đỗi quen thuộc.
Hắn không khỏi nhớ lại bản thân đã từng khá bất ngờ khi thấy gã viết viết vẽ vẽ. Ngỡ rằng đôi bàn tay chai sạn đó chỉ vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-vat-kim-thap-tu-thoa/36835/chuong-29.html