Vài ngày sau ai cũng trong trạng thái mất hứng học đến lớp ỉu xìu , khuân mặt chán nản của cả lớp thật là làm cho cô giáo mất hứng dạy đột nhiên cô giáo lên tiếng :
- Thu ! Kiểm tra bài cũ !
- Dạ ! Em chưa học bài ạ !
- Tại sao chưa học ?
- Em mệt ạ !
Thấy có kẻ đang ở dưới lớp cười , cô liền chỉ tay nói :
- Em đứng lên !
Kẻ đó ngừng cười đứng dậy :
- Dạ thưa cô.....
- Không thuộc bài thì đứng đó học đi cười gì , có thích chết không tôi xuống tẩn cho trận bây giờ !
Kẻ đó nghĩ bụng " Ui ! Xin mời cô ạ ! "
- Về chỗ đi !
Cô giáo đưa quyển vở cho cô , cô vui mừng chạy về chỗ .
*************************************************************************************************************************************************
Những ngày sau đó họ miệt mài học tập để thi tốt ngiệp dường như cũng không còn cả thời gian đi chơi nữa , ngày nào cũng thấy họ ngồi trong thư viện . Và ngày thi cuối cùng cũng đến , cũng không ngoài dự đoán lắm họ qua được kỳ thi với kết quả cự kỳ cao .
Qua trung học phổ thông họ bước sang cánh cửa đại học và rồi đi làm !
Thảo và Khánh đã kết hôn và bây giờ trông họ rất hạnh phúc , chỉ còn anh với cô là vẫn vậy , không ai dám nói trước cả chỉ im lặng coi nhau như là một người bạn một người đồng ngiệp ! Chỉ vậy thôi !
' Cộc cộc '
- Mời vào !
- Thu đâu ?
Khánh nhìn quanh phòng dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh-yeu/1957097/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.