Ngón tay ngọc lại búng ra, mười mũi ngân châm lóe sáng, bắn về phía nam tử, nhằm đến các đại huyệt* trên thân thể y, chính xác không lầm. (* các huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể, có thể làm suy giảm, thậm chí phế bỏ võ công của người luyện võ)
Ngân châm như mưa sao sa lóng lánh quang huy* lướt ngang trời đêm. (*hào quang lóe sáng)
Quang huy chói mắt.
Thứ ám khí tinh xảo xinh đẹp lại độc ác trí mạng như vậy, chỉ có thể là —— Đường môn”Truy hồn Thần châm” !
Tứ Xuyên Đường môn, môn phái từ trước lấy ám khí, độc dược cùng thủ đoạn tàn nhẫn để nổi tiếng.
Dịch Thần lập tức hiểu được hết thảy!
Thì ra tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một màn diễn, đại hán cùng thiếu nữ kia nguyên lai là người của Đường môn!
“Hừ!”
Một tiếng hừ lạnh, từ trong mũi của nam tử kia phát ra.
Giống như tuyết sơn* vốn yên lặng… nay trong nháy mắt bùng nổ, Dịch Thần chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, rồi sau đó một cỗ kiếm khí cùng sát khi sắc bén đến cực điểm từ trên người nam tử kia phun ra lan tràn như ánh nắng sớm trải rộng khắp khi mặt trời mọc. (* Núi tuyết. Úi, tuyết mà lở thì… Chỉ thua có núi lửa phun!)
“Đinh” một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh tước kim đoạn ngọc, vang vọng khắp tầng lầu.
Trong bàn tay trầm ổn của nam tử kia nắm chặt một thanh kiếm.
Đó là một thanh kiếm cực không bình thường.
Thân kiếm trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra lưu quang trắng xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tinh/234757/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.