Không chờ được đến bốn tháng sau. Một tháng sau vào ngày lễ Giáng Sinh, Giang Dự Thành đã hôn cô dưới ngọn đèn như các vì sao.
Trái tim Trình Ân Ân đập liên hồi, cả người nhẹ lâng lâng như đang bay giữa dải ngân hà, mặt cô đỏ bừng thừa cơ muốn cột chặt anh: “Anh, anh như vậy, phải chịu trách nhiệm với em.”
Tiếng cười Giang Dự Thành trầm thấp: “Cầu còn không được.”
Nhưng Trình Ân Ân không quên được cái chuyện anh có người trong lòng, cảm thấy lời hứa suông này không đủ đảm bảo, nhất là người uống say, lỡ như sáng mai anh không chịu trách nhiệm thì sao? Tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, sau đó chạy đến bên chồng quà tặng lấy ra một cái máy ảnh polaroid.
Uống nhiều rượu lại hôn được cô gái mà mình nhớ thương hơn một năm, Giang Dự Thành cảm thấy dễ chịu đến choáng váng. Lúc Trình Ân Ân cầm máy ảnh đến, anh mới nghe rõ được cô đang lẩm bẩm gì trong miệng:
“Chụp tấm ảnh rồi, anh sẽ không thể quỵt nợ…”
Giang Dự Thành bật cười.
Cho nên khi cô đội cái mũ Giáng Sinh ngốc hết chỗ chê lên đầu anh, anh không hề phản kháng. Anh dung túng nhìn cô chỉnh lại mũ cho mình, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh, giơ máy ảnh lên, chụp cho hai người.
Đó là tấm ảnh chung đầu tiên của hai người, cũng là bằng chứng hai người ở cùng nhau.
Ảnh chụp polaroid để lâu ngày ảnh sẽ bị mờ, Giang Dự Thành đặc biệt scan lại lưu vào trong máy tính. Tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-bi-tinh-than-phan-liet/379815/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.