Lúc ấy, Giang Dự Thành không hề biết mình để lại bóng ma tâm lý cho cô bạn nhỏ. Lúc gần đi, anh đứng trước xe hút thuốc nói chuyện với Trình Lễ Dương, đợi tài xế lái thuê, lơ đãng quay đầu, phát hiện một bóng đen trên cửa sổ xe, một khuôn mặt đang âm thầm quan sát.
Trình Ân Ân lên xe đợi trước, vừa nhìn thấy anh mắt anh, lập tức co lại lui về trong bóng tối.
Giang Dự Thành ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm cánh cửa thủy tinh, một hồi lâu, cười lên một tiếng.
“Em gái cậu thật là thú vị.”
Trình Lễ Dương cười, nhìn thoáng qua chiếc xe: “Ghen tị không? Đáng tiếc cậu không có cơ hội.”
Giang Dự Thành đúng kiểu là cha già con mọn, mẹ anh cũng mạo hiểm sinh ra anh khi đã lớn tuổi. Anh sao có thể ghen tị chứ, nếu có ghen tị cũng không phải ghen tị vì một đứa em gái.
Giang Dự Thành búng búng điếu thuốc hai lần, cười không nói gì.
Thành Lễ đổi văn phòng, đầu thu năm đó, địa chỉ văn phòng chuyển đến trung tâm thành phố. Là một văn phòng sáng sủa sạch sẽ, thuê hai tầng.
Sự nghiệp của Trình Lễ Dương phát triển không ngừng, cuộc sống của hai anh em ngày càng tốt. Mặc dù bởi vì sự nghiệp ngày càng phát triển anh càng trở nên bận rộn càng ít có thời gian ở cùng Trình Ân Ân nhưng từ trong nội tâm cô vẫn luôn vui vẻ.
Thành Lễ dọn văn phòng, so với Trình Lễ Dương, cô còn vui hơn. Ở trường học không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-bi-tinh-than-phan-liet/379824/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.