Trình Ân Ân đi xem phim cùng với Giang Tiểu Sán xong, ngồi ăn kem lộ thiên ở một cửa hàng. Không có gì vui hơn khi có thể ăn kem ốc quế lạnh trong thời tiết nóng nực của mùa hè.
Nhận được giấy báo trúng tuyển của A Đại xong, tâm tình của Trình Ân Ân rất tốt. Mọi chuyện gần đây đều tiến triển thuận lợi, tất cả đều đi theo hướng mà cô mong muốn.
Chuyện này cô còn chưa kịp nói cho Giang Dự Thành. Trình Ân Ân muốn chờ anh về cho anh chút ngạc nhiên này.
Nói là đi chuyến bay sáng nay, chắc là tối mới về đến?
“Ba về lúc nào?” Lúc Trình Ân Ân đang nhìn vào xe đẩy bên cạnh cười với cô bé bên trong xe, chợt nghe Giang Tiểu Sán hỏi.
“Tối về.” Cô trả lời xong mới phản ứng lại, Giang Tiểu Sán hỏi là “Về khi nào?” chứ không phải “Khi nào về?”. Thay đổi thứ tự một chút, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Cô quay đầu, phát hiện Giang Tiểu Sán đứng lên, nhìn về một hướng vẫy vẫy tay.
Cô cũng theo đó mà nhìn qua, bên đường đỗ một chiếc xe con thương vụ, Giang Dự Thành bước đôi chân dài xuống. Bên trong quần tây xám có vân, áo sơ mi trắng mở hai nút, vừa xuống xe đã thu hút một đống ánh mắt.
Trình Ân Ân cắn cái muỗng, sửng sốt.
Mặt trời chói chang, mấy cô gái trẻ đang che những cây dù đầy màu sắc. Khuôn mặt của Giang Dự Thành lạnh lùng đi ngang qua giống như người mẫu nam đang chụp hình chân dung cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-bi-tinh-than-phan-liet/379827/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.