Chị Hằng len lỏi trong màn đêm đen, rọi ánh sáng lẻ loi lung linh trong đêm, ánh trăng dường như dừng lại trên mặt biển mênh mông.
An Nam Tú cầm quyền trường múa vài vòng, lốc xoáy dưới chân dần rộng ra, trong chớp mắt đã bao trùm khắp mặt biển rộng lớn, tạo thành một màn lớn, tập trung toàn bộ ánh trăng vào giữa.
- Lẽ nào còn muốn ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ sao?
Kiều Niệm Nô im lặng không nói, An Nam Tú có chút không kiên nhẫn.
Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô, hiện tại hắn đã có thể xác định, bên kia Thái Bình Dương có Tạ Linh, trong nước lại có một nhân vật có địa vị ngang hàng với Tạ Linh, nhân vật này mười phần chính là mẹ của Lý Lộ Từ.
Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng những điều khả nghi trong lòng Lý Lộ Từ, bà ta không có một chút quan tâm gì đến Lý Lộ Từ, cho đến khi An Nam Tú đến bên cạnh Lý Lộ Từ, bà ta nghĩ con trai mình vẫn có thể lợi dụng được, vì thế mới muốn Kiều Niệm Nô đến bên cạnh hắn, và cho Lý Tồn Hỷ biết sự tồn tại của hắn.
Đúng là hắn với Kiều Niệm Nô đã từng tình cờ gặp nhau ngoài đường, nhưng nếu như lúc trước chưa có An Nam Tú, gặp mặt như vậy cũng chỉ là tình cờ mà thôi, kể cả trong tương lai thì hắn và Kiều Niệm Nô cũng sẽ chẳng có quan hệ gì cả.
An Nam Tú châm chọc Lý Tồn Hỷ và Kiều Niệm Nô, nhưng thực tế là cô đang nhằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036698/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.