An Nam Tú cọ xát qua lại mũi vào ngực Lý Lộ Từ, vì mũi cô đang ngứa nên cơ thể cô sát lại gần hắn một chút.
- Ôm tôi.
An Nam Tú lầm bầm.
Lý Lộ Từ ôm cô đến ghế salon, đang nhìn cô quan sát nhưng không thấy phản ứng gì lại đặt cô xuống. Vì chuyện với An Tri Thủy nên không muốn An Nam Tú đoán ra được điều gì.
- Có chuyện gì thế?
Lý Lộ Từ chỉ vào món đồ chơi mao nhung lộn xộn của An Nam Tú, sau đó lại nhìn thấy con cua bò trên mặt đất đang tiến vào phòng, ở giữa phòng khách nó nằm sấp xuống một chút, lại không tình nguyện bò đến cửa sổ, đu trên dây thừng tự treo mình lên, gió đưa lắc lư qua lại.
- À.
An Nam Tú hai tay ôm đại bá Vương Long giơ lên.
- Tiếp thu ý kiến của Từ Chu Tể, tôi muốn cải tạo nó thành con rối trong nước nhưng thất bại, nó chỉ biết chìm xuống.
- Cô mà cũng thất bại sao?
Nhưng Lý Lộ Từ lại nghĩ thật may mắn khi cô thất bại, Tú Tú là một con quái vật to lớn có thể nhấn chìm cả một ốc đảo giữa biển, nếu cô lại muốn có một con rối trong nước gì đó nữa, chẳng phải sẽ làm cho hạm đội tương đối mỏng manh của Trung Quốc phải kinh hãi mất ý chí chiến đấu?
- Hôm nay anh có chút không bình thường, chắc là đã làm chuyện gì xấu hoặc có mưu đồ gì đây.
An Nam Tú hồ nghi nhìn Lý Lộ Từ.
- Ngày hôm nay cô làm những gì?
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036739/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.