Lúc còn nhỏ Lý Lộ Từ cũng từng tưởng tượng cha là một vị dũng sĩ cái thế, hoặc là một vị anh hùng có sứ mệnh vĩ đại như trong phim… ông không có ở bên cạnh Lý Lộ Từ, chỉ vì ông có những chuyện càng quan trọng hơn phải hoàn thành.
Hiện tại Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy. Cha so với mẹ càng thần bí, mẹ ít nhất còn có xuất hiện bên cạnh con cái vài lần, cha căn bản là không có bóng dáng, chỉ có mấy phong thư chứng minh ông tồn tại, rất thản nhiên nói cho Lý Lộ Từ, ông biết ông có con trai, nhưng ông cũng không để ý tới đứa con này, ngay cả giả vờ cũng không thèm làm.
Lý Lộ Từ cũng từng nghĩ Lý Tồn Hỉ có phải là cha của mình hay không? Hiện tại hắn nghĩ Từ Chu Tể có phải hay không?
Không phải là Lý Lộ Từ thèm có cha tới mức ấy, chỉ là cảm thấy khả nghi mà thôi, tuy nhiên hắn lập tức ý thức được rằng, Lý Tồn Hỉ không phải, Từ Chu Tể cũng không phải, những người này chỉ là bạn cũ của mẹ mà thôi.
- Mẹ cậu không giống cậu, bà ấy không hiển thanh danh, những người quen biết, nghe nói tới bà ấy cũng rất ít. Trong mắt của đám đông, bà ấy chỉ là một người con gái xinh đẹp.
Ánh mắt của Từ Chu Tể càng dịu dàng, nhìn tấm ảnh đen trắng kia, dường như nhớ tới chuyện hai mươi năm trước.
- Chẳng nhẽ tôi rất có danh tiếng sao?
Lý lộ Từ vẫn rất khiêm tốn… không phải là giả vờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036759/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.