An Nam Tú và An Tri Thủy ở trong phòng nói chuyện.
- Đêm qua tôi ngủ một mình.
An Tri Thủy nói nhỏ.
- Được, từ nay về sau cô phải ngủ một mình. Nếu cô ngủ với người khác, Lý Lộ Từ sẽ không vui, tôi không thích những chuyện như thế, biết chưa?
An Nam Tú không hỏi vì sao An Tri Thủy bị thương, cô cũng chẳng thèm để ý tới việc đó.
- Biết rồi. Nhưng mà tôi ngủ với con gái cũng được.
An Tri Thủy lại bổ sung.
- Bây giờ hỏi tới vấn đề của cô đi.
An Nam Tú ôm Đại Bá Vương Long ngổi trên giường.
- Chờ chút… tôi thay áo quần đã.
An Tri Thủy cũng không muốn cứ mặc mãi cái áo ngủ rách này, cô xuống giường, đóng cửa lại, sau đó cởi áo ngủ rất tự nhiên.
Thân hình của An Tri Thủy thon thả, cặp chân dài đứng trước gương, tỉ lệ thân thể cũng rất vừa vặn, không giống những cô gái Đông Phương bình thường khác nửa trên quá dài, phía dướng eo, cặp mông cong tròn đầy, lại không hề lộ vẻ mị tục thô lỗ, bộ ngực trắng như tuyết tròn vểnh, cũng không vì bị cởi lỏng ra mà rũ xuống, chỉ hơi rung động, làm cho người nhìn cảm thấy động lòng.
Tựa như muốn được cắn một miếng.
An Nam Tú nhíu mày, An Tri Thủy muốn ra oai với cô sao? Thật là quá buồn cười, những sinh vật giống cái trên thế giới hạ đẳng này ngoại trừ việc thích đấu nhau xem ai hấp dẫn giống đực hơn, chẳng nhẽ không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa sao?
Tuy nhiên khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036762/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.