An Tri Thủy do dự một lúc lâu mới đi ra phòng tắm, cô định mặc đồ nghiêm chỉnh rồi mới ra, nhưng rồi lại nghĩ không phải mình ngủ một bữa, ở một ngày hai ngày, chẳng lẽ sau này khi tắm xong phải mặc y phục mới đi ra hay sao?
Như vậy không khỏi mất tự nhiên, cho nên An Tri Thủy lau khô cơ thể, mặc áo ngủ, lau đầu đi ra.
Áo ngủ An Tri Thủy không giống An Nam Tú, bên trên không phải con kiến mà là con cua nhỏ. Áo ngủ An Tri Thủy rất đơn giản kẻ ô vuông trắng đen, vải Celine, lúc này cũng có thể mặc, An Tri Thủy cố ý mua vì áo dài tay quần dài, nhìn khá bảo thủ, cho dù mặc đồ ngủ đứng trước mặt Lý Lộ Từ cô cũng không mất tự nhiên.
An Tri Thủy trong phòng tắm đi ra, ánh mắt cô dừng lại trên sàn nhà nhìn lén Lý Lộ Từ, hắn dường như luôn chú ý đến động tĩnh của phòng tắm, thấy cô đi ra liền lập tức ngồi dậy.
An Tri Thủy có thể cảm thấy được hắn đang quan sát cô nhưng cô không khó chịu hơn nữa còn có chút đắc ý, tên vô lại Lý Lộ Từ này còn muốn nhìn xuyên áo tắm cô mặc, hay chiếc váy ngắn của cô nhưng An Tri Thủy sẽ không mặc như mong muốn của hắn.
Nếu An Tri Thủy không biết, có khả năng bị hắn nhìn thấy dáng cô với cặp chân dài, nhưng nếu đã biết hắn có ý nghĩ như thế đương nhiên sẽ không để hắn nhìn rồi, bằng không cô sẽ có cảm giác mình hư hỏng, những cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036768/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.