Đương nhiên, việc này với An Nam Tú là một cô bé một ngày không rời khỏi Lý Lộ Từ nhất định không có khả năng không quan hệ cùng hắn.
- Cái đó không có liên can.
Lý Lộ Từ không nghi ngờ tầm quan trọng của An Nam Tú đối với hắn, điều này làm cho An Nam Tú có cảm giác tự mình đa cảm, thực không thoải mái. Bởi vậy cô tức giận nói:
- Cấm thuật đó trói buộc cơ thể, cơ thể tôi hẳn không cách nào trưởng thành, nói cách khác cấu tạo sinh lý đều luôn duy trì ở trạng thái đó. Nhưng hiển nhiên cấm thuật này cho dù trói buộc có thể ngăn cản cây sinh mạng của tôi trưởng thành, nhưng khi hai cây sinh mạng của chúng ta phát hiệu quả vợ chồng cấm thuật này lại không dậy lên được tác dụng. Trong cơ thể tôi cây sinh mạng sẽ trưởng thành, thậm chí nảy sinh vô số sinh mệnh. Mặc dù sau khi trận pháp chấm dứt, những phản phệ của cấm thuật lại khôi phục tác dụng, nhưng có nghĩa là không phải không có cách nào khiến cắn trả của cấm thuật biến mất.
- Vậy cô có thể trưởng thành?
Lý Lộ Từ bất ngờ vui mừng nói, tuy rằng An Nam Tú mười bốn tuổi sẽ mãi mãi ở trong lòng hắn, nhưng hắn càng hy vọng cô có thể trưởng thành, dưới cái nhìn chăm chú và bàn tay chăm sóc của hắn mỗi ngày cô đều lớn lên.
Cũng như Lý tử, cô kiễng mũi chân đứng trước mặt hắn, bàn tay vuốt từ đỉnh đầu cô đi qua, đặt qua vị trí cao nhất của cô sang người hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036782/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.