-Tôi mới là người không cần đến.
An Nam Tú đương nhiên sẽ không thực sự làm như vậy, bất đắc dĩ không muốn Lý Lộ Từ trở lên là lạ.
Lý Lộ Từ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xụp xuống.
-Không có chỗ nào bị thương à?
-Toàn thân đều đau.
Điệu bộ làm nũng của An Nam Tú lúc nào cũng vậy, tự nhiên Lý Lộ Từ đến an ủi, đều là lỗi tại hắn.
Lý Lộ Từ sờ cổ chân của cô:
-Đau không?
-Đau.
An Nam Tú hô to.
Điều đó có nghĩa là không đau chút nào, Lý Lộ Từ lại sờ sờ chân.
-Đau không?
-Rất đau.
Lý Lộ Từ lại sờ đầu gối:
-Nơi này thì sao?
-Cây cỏ này cứng thật đấy, đâm vào tôi.
An Nam Tú tự ôm đầu gối.
Lý Lộ Từ ôm cô đứng lên, xem ra là toàn thân không có một chút vấn đề nào cả,chỉ có điều là trên đầu đầy lá cây, cành cây khiến Lý Lộ Từ phải mất nhiều công sức.
-Đi về tắm rửa trước đi.
Lý Lộ Từ dường như không muốn so đo với An Nam Tú.
An Nam tú ngoan ngoãn để hắn nắm tay, An Nam Tú rất quan tâm và rộng rãi với cô, quyết định không trách cứ về việc Lý Lộ Từ không làm tròn bổn phận.
Hai người đi ra chỗ dải phân cánh, đã có người đến xem rất náo nhiệt, cảnh sát giao thông cũng có mặt.
-Hai người không muốn sống nữa à?
Cảnh sát giao thông thông báo cho đồng sự biết, có người không những đèo bằng xe điện mà lại còn có một cô gái ngồi xổm trên xe nữa. Được tin anh ta liền chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036788/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.