Mặt trời chiếu tới Tú Tú ở trên cửa sổ, Lý Lộ Từ mở mắt thức giấc.
An Nam Tú ngủ trong lòng cực kì yên lặng, lông mày khẽ nhíu lại, không biết trong giấc mơ có gì khó chịu, chỉ là hai má có chút nhợt nhạt khiến cho người khác phải đau lòng.
Lý Lộ Từ hơi lo lắng, sau đó nghĩ, bây giờ chắc là trong mấy ngày kinh nguyệt của An Nam Tú, Lý Lộ Từ nhớ trong tủ lạnh còn đường đỏ, liền đứng dậy lấy cho cô ít nước đường, thật ra, dùng ích mẫu cao tốt hơn, tiếc là An Nam Tú không muốn ăn cái đó.
- Này..
Tiếng thứ nhất, bắt đầu rồi.
- Này..
Tiếng thứ hai, thật sự kéo dài.
- Này..
Tiếng thứ ba, âm thanh trở nên tinh tế.
- Này..
Tiếng thứ tư, An Nam Tú lầm bầm lâu lắm rồi, trong lúc mơ mơ màng màng đã hoàn thành xong lần làm nũng đầu tiên trong buổi sáng.
Cô lật tay nắm lấy tai Lý Lộ Từ. không cho Lý Lộ Từ đứng dậy, Lý Lộ Từ đành phải xoa hai tay nóng, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng cô.
Bụng An Nam Tú mềm mại, bằng phẳng bị nhiệt trong lòng bàn tay Lý Lộ Từ làm nóng, thật giống như tan chảy, da bụng giống như ly kem tắm nắng ngày hè.
An Nam Tú lầm bầm dễ chịu, hơi hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng rung động , lông mi dựng lên, như một thiếu như e ấp và mỏng manh.
Một lúc lâu, An Nam Tú cọ xát hai chân kẹp chặt vào một chỗ, duỗi chân thẳng ra, quắp đầu ngón chân lên.
- Đồ ngốc… tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036806/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.