Tị Phong Đường số 25, nó còn cao hơn một cấp bậc so với căn biệt thự mà An Tri Thủy ở một mình, phong cảnh sơn thủy hồ nước không phải bất cứ một căn biệt thự trong thành phố nào có thể sánh ngang, diện tích không gian mấy ngàn mét vuông càng dễ dàng biểu lộ cách thiết kế xa hoa không gì sánh kịp.
Tiến vào trong có thể dùng từ rộng lớn để diễn tả đại sảnh, Lý Lộ Từ không ngăn được dòng suy nghĩ nếu phải ở đây một mình, chỉ sợ dù chỉ một ngày cũng không trụ nổi, trống rỗng chẳng có chút sinh khí, nếu so với ở trong cố cung thì có gì khác?
Nếu như có em gái và An Nam Tú ở cùng, thì cũng không được ít ra thì kêu gọi nhau cũng không nghe được, nếu sắm thêm cái bộ đàm là tốt nhất.
Trong căn biệt thự không có gì khủng khiếp đang chờ đợi Lý Lộ Từ, cái món quà mà Phật Nghê Thường nói đã không hiện ra ngay khi vừa đẩy cửa.
Lý Lộ Từ vẫn hết sức cảnh giác quay nhìn tám hướng, nhưng chỉ nghe được tiếng bước chân nặng nề của mình vọng lại, bước chân của Phật Nghê Thường và thân hình của cô ta đều nhẹ tênh, sau khi mời Lý Lộ Từ ngồi, Phật Nghê Thường đi lấy một bộ tách trà, quỳ xuống đối diện Lý Lộ Từ.
- Mời anh dùng trà.
Phật Nghê Thường cười nhợt nhạt.
Tuy Lý Lộ Từ không có hứng thú gì, nhưng cũng phải giữ lễ nghĩa của người làm khách, không thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, dù gì thì cho đến lúc này dù Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036816/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.