Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú, cô luôn không bao giờ có cảm giác gì về nguy cơ như vậy cả, ngoại trừ lúc Tô Mạc Già đâm một kiếm vào tim Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ chưa bao giờ thấy cô có lúc nào sợ hãi, hoảng loạn.
Cô không để Phật Nghê Thường vào mắt, mặc cho Phật Nghê Thường biết được nền tảng của An nam Tú, lại còn có chuẩn bị để đối phó với cô, dưới tình huống An Nam Tú vẫn không biết gì về tình huống, cô vẫn luôn như thế.
Bình tĩnh như vậy, hẳn là đến từ sự cường đại của chính bản thân mình, nhưng An Nam Tú hiện tại rõ ràng chỉ đạt tới Đại hiền triết Thần thuật sư ở mức độ tinh thần, lực lượng thực tế là hoàn toàn không bằng, vì sao cô còn như vậy?
Lý Lộ Từ có chút lo lắng, An Nam Tú có quân bài dọa người nào đó chưa lật sao… Quân bài chưa lật càng nhiều đương nhiên là càng tốt, nhưng lần trước cô dùng đến triệu tập tương lai, Tô Mạc Già nói qua, chỉ có nữ hoàng của Thiên Vân đế quốc và An Nam Tú nắm được, loại cấm thuật cao cấp này hậu quả phải trả giá rất lớn, mà nếu An Nam Tú còn có những loại cấm thuật khác chưa dùng tới, như vậy so sánh giữa việc mười năm không thể trưởng thành cùng với những cấm thuật khác có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
An Tri Thủy đưa hạt thông tới, Lý Lộ Từ cũng nắm một vốc để ăn, nhìn thấy cô cùng An Nam Tú đi cho sóc ăn, xa xa còn nghe thấy tiếng Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036827/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.