An Tri Thủy là mẫu người rất coi trọng nguyên tắc và kỷ luật, một khi có người phạm lỗi mà không nhận lỗi, An Tri Thủy chắc chắn sẽ liên tục truy cứu, nhưng nếu biết sai nhận sai rồi, thì An Tri Thủy sẽ không tính toán nữa. Lý Lộ Từ hoàn toàn hiểu rõ điều này, cho nên khi An Tri Thủy còn chưa hiểu thấu con người Lý Lộ Từ, dù cho Lý Lộ Từ luôn nhận phải sự phê bình như thế này, nhưng An Tri Thủy thì cứ tưởng Lý Lộ Từ ngoan ngoãn dễ bảo, có ấn tượng rất tốt, không giống nhóm người Mã Đức Lý biết sai cũng không sửa, lại còn mồm năm miệng mười cãi leo lẻo.
Nghe Lý Lộ Từ nói như thế, An Tri Thủy hơi ngại ngùng, ấp a ấp úng vẫn không chịu thừa nhận ngày hôm đó chính mình đã công khai bày tỏ chủ quyền với Kiều Niệm Nô.
-Anh và Kiều Niệm Nô là bạn bè sao?
An Tri Thủy tỏ ra hơi áy náy.
-Đương nhiên rồi.
Lý Lộ Từ gật đầu, còn nói thêm:
-Nhưng chắc chắn không tốt bằng anh và em.
An Tri Thủy khá hài lòng, thận trọng không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại hào phóng nói:
-Em sao có thể quấy rầy anh và bạn bè giao thiệp với nhau được chứ, cô giáo Kiều cả nghĩ rồi.
-Tuy nhiên anh tạm thời không qua lại với cô ấy nữa, còn đang giận dữ, cứ cúp máy suốt thôi.
Lý Lộ Từ lắc đầu, ngày hôm đó Kiều Niệm Nô quả thật khá là mất mặt, có thể sỹ diện của phụ nữ thực sự đáng gía lắm chứ.
-Anh là đàn ông, phải rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036844/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.