Diệp Khải Minh lập tức ngã xuống đất khiến mọi thứ rối tung lên, Diệp quản gia phản ứng trước tiên, chạy đến đỡ lấy Diệp Khải Minh, vài vệ sĩ cũng chạy đến, vừa gọi điện thoại, chị bảo mẩu Hoa sợ hãi đứng một chỗ không nhúc nhíc. Vị cảnh sát mập thấy cảnh này, chịu không nổi ngất đi, nhưng không ai để ý tới ông ta.
Hai đứa nhỏ có chút ngớ ngẩn, Điềm Điềm cũng đã hiểu chuyện, cũng ngỡ ngàng nhìn người lớn bận rộn.
- Điềm Điềm…? Chúng ta chơi…?
Tú Tú cúi đầu để Điềm Điềm tiếp tục chơi cát với nó.
- Tôi muốn ông nội….
Điềm Điềm lao thẳng tới, cô cũng không đến mức vì chơi với Tú Tú ngay đến ông nội cũng không thân thiết, đứa bé không hiểu chuyện phân tích phán đóan, nhưng bọn chúng trực giác rất nhạy.
Xe cứu hộ lập tức chạy đến, đưa Diệp Khải Minh lên xe cấp cứu, người khác cũng lên theo, bảo mẫu cũng ôm Điềm Điềm đi, Điềm Điềm cũng không khóc đòi cùng với Tú Tú chơi.
Tú Tú một mình chơi cát, nhìn đống cát chưa hoàn thành giống như không có dự tính sẽ tạo hình thế nào vậy.
Lý Lộ Từ giật bắn người và thở hổn hển, sau đó từ từ mới định thần trở lại, muốn dẹp yên xuống, có cách gì chứ? Hy vọng Diệp Khải Minh không chết.
Hắn rất muốn cùng với Tú Tú chơi cát, không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải để ý việc An Nam Tú gây ra phiền phức lớn.
- Thật là thân thể quá yếu ớt. Với sinh vật yếu ớt như vậy, theo nguyên tắc tíến hóa, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036858/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.