Diệp Khải Minh và Lý Tồn Hỉ đi bộ trên bờ cát. Lý Tồn Hỉ bước đi không nhanh, muốn chiếu cố người già. Diệp Khải Minh cũng coi như khỏe mạnh, nhưng vẫn kém Lý Tồn Hỉ một chút.
- Viên Hổ Sơn đúng là nơi tốt. Khó trách lúc trước nhiều người muốn thành lập viện dưỡng lão ở Viên Hổ Sơn.
Đón gió biển, nghe sóng vỗ bờ, Lý Tồn Hỉ cảm thán nơi này phong cảnh thật đẹp. Viện dưỡng lão trong lời nói của ông ta thành lập ở Bắc Đới Hà.
- Với ta, nơi nào cũng như nhau. Nhưng nếu để Điềm Điềm cách xa Bắc Kinh một chút, ta không bảo vệ được nó lâu lắm, nửa sâu nửa cạn bước đi cũng không được tốt.
Diệp Khải Minh gật đầu. Vướng bận duy nhất của lão là cháu gái. Điềm Điềm còn quá nhỏ, nếu Điềm Điềm cũng bước vào biên chế, Diệp Khải Minh muốn đưa cháu gái lên cao, ít nhất cần thời gian hai ba mươi năm. Lão không thể sống lâu như vậy. Một khi lão qua đời, tự nhiên còn có bạn cũ chăm sóc Điềm Điềm không bị bắt nạt. Nhưng để người khác dụng tâm đưa Điềm Điềm lên cao, khả năng không lớn. Tất cả mọi người đều có người cần nâng đỡ. Diệp Khải Minh vừa chết, không ai nể tình như vậy nữa.
Cũng không phải nói trong quan trường ân tình chỉ có thế. Chẳng qua trong biên chế, không tự chủ được, vô số nhân tình tìm đến, phải làm người ta lựa chọn buông tha cho một số tình cũ.
Nếu không, sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng làm mình bị thương.
Diệp Khải Minh hiểu điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036861/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.