Lúc này Tú Tú thực sự đắc tội với An Nam Tú. Lý Lộ Từ không khỏi có chút khâm phục con cua này. Nó có thể chịu được An Nam Tú nhục nhã đủ đường, quất roi, bị lôi trên đất, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần An Nam Tú muốn, nó có thể biến thành tay đấm chiến đấu ngay đằng trước.
Tuy rằng nó không phải là một con thú triệu hoán đủ tư cách, nhưng vấn đề không phải ở nó. Nó vốn chỉ là một con cua bình thường đến không thể bình thường hơn.
Một con cua ngốc như vậy, khi nó tìm được tình bạn, nó có thể lấy dũng khí tranh đấu trước mặt chủ nhân đang tức giận chỉ vì muốn chơi với bạn thêm một chút.
Lý Lộ Từ cảm thấy Tú Tú không phải phản bội An Nam Tú. Nó chỉ ham chơi mà thôi. Chỉ số thông minh của nó chỉ có chút xíu như thế, hiểu được thế nào gọi là phản bội thì trời sập mất.
Tú Tú chỉ là một con cua ngốc sẽ không phản bội An Nam Tú, chỉ biết làm một vài chuyện ngốc nghếch mà thôi, sau đó biến thành một con cua u buồn ngâm nước nóng trong nồi lẩu.
- Tôi cảm thấy, đây không phải là lỗi của Tú Tú, là lỗi của cô!
Lý Lộ Từ quyết định giúp Tú Tú.
- Tôi sai lầm sao?
An Nam Tú nghĩ một chút, sau đó khẳng định:
- Không có, làm gì có!
- Tôi và Tú Tú, ai thông minh hơn?
Lý Lộ Từ hỏi, chịu nhục đánh đồng với Tú Tú.
- Tuy anh cũng thường xuyên làm tôi tức giận, làm không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036869/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.