An Nam Tú đang mở tủ lạnh. Bốn cánh cửa đều mở ra, che khuất thân hình nhỏ bé của cô.
Nghe thấy giọng nói Lý Lộ Từ, An Nam Tú cầm kem đường trắng đi ra, nheo mắt:
- Lý Lộ Từ, anh dám nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy sao? Chán sống à?
- Cô… Cô đang làm cái gì vậy?
Lý Lộ Từ thực sự chán sống, thanh âm cũng không nhỏ lại.
- Ồ, tôi mang ít hải sản về làm bữa khuya cho anh ăn.
An Nam Tú mút kem, chờ mong nhìn Lý Lộ Từ.
Hải sản?
Lý Lộ Từ nhìn con cá mập trắng bi phẫn mở to mắt, thân hình khổng lồ chiếm nửa phòng khách, đuôi vỗ vào cửa phòng Lý Bán Trang.
Một con cua miệt mài chui vào trong miệng cá mập, cái càng thật lớn đập rụng mất mấy cái răng nanh, để lại một cái lớn nhất ở giữa. Kéo dây thừng từ dưới thảm lên, chạy tới chạy lui trong phòng.
- Cá mập mà cũng muốn dắt đi dạo? Mày có ý thức được mình là cua không hả?
Lý Lộ Từ phẫn nộ.
- An Nam Tú, mau lôi cái thứ này ra ngoài!
- Anh không ăn à?
An Nam Tú lập tức nổi giận, còn hơn cả Lý Lộ Từ.
- Cô thích thì tự đi mà ăn!
Lý Lộ Từ không có ham cái thứ này. Một con cá mập trắng ít nhất cũng có hai ba tấn, mỗi ngày ăn năm ký, một năm cũng ăn không hết.
- Không được, nhất định anh phải ăn nó!
An Nam Tú không ăn kem nữa, cố sức trừng mắt Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ mở cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036878/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.