Tất nhiên, cũng có hưởng thụ cảm giác này. Nhưng dù là An Tri Thủy hay Lý Bán Trang đều không phải loại người như vậy.
- Lý tiểu thư từng tham gia cuộc thi nào?
Một thanh niên mang mắt kính gọng màu trà hứng thú hỏi.
- Chưa từng.
Lý Bán Trang lắc đầu.
- Có dự định không?
- Không, tôi là sinh viên mới của Học viện Âm Nhạc Trung Hải năm nay, tôi học soạn nhạc.
Lý Bán Trang trả lời. Tính cách của cô vẫn khá ôn hòa, chỉ cần người khác không làm cô phản cảm, cô sẽ luôn mỉm cười ôn hòa, giống như anh trai vậy.
- Có thể thi hai chứng chỉ đàn dương cầm. Nhưng ngành soạn nhạc rất khó học, cũng phải thực tập nhiều nhất, thành tích khó khăn nhất, nghĩ lại chỉ thấy đau đầu. Cố gắng luyện đàn còn có thể được chút thành tích, cùng lắm thì cũng trở thành giáo viên dạy đàn được. Tôi tốt nghiệp từ ngành soạn nhạc, bây giờ nhìn lại những gì trước kia tôi viết, chẳng cảm thấy gì khác ngoài hai chữ “Thật tệ”!
Người thanh niên tự giễu nói.
- Vậy là sư huynh rồi!
Lý Bán Trang nhìn thoáng qua. Sau khi anh ta tới đây, những người xung quanh đều tự giác lui về phía sau, có hai người không chịu thua kém đứng cùng anh ta, nhưng rõ ràng khí thế không bằng người, đề tài nói chuyện lập tức bị anh ta khống chế.
- Cứ xem là vậy đi. Thôi học ở năm thứ hai, giấc mơ âm nhạc tan biến. Buôn bán hai năm với người ta, kết quả bị lỗ vốn. Hiện tại muốn chơi cổ phiếu, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-cong-chua/1036882/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.