"Trần Nhiên này, tối nay con gái của chú sẽ về.
Đến lúc đó cháu cũng tới nhé, người trong nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa."Nghe giám đốc nói, Trần Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, rõ ràng hơi sửng sốt: "Chú Trương, gia đình chú sum họp với nhau, cháu mà đi thì không phù hợp lắm..."Giám đốc Trương nói: "Có gì không phù hợp? Chú coi cháu như cháu trai, vậy thì cháu cũng chính là người thân của chú.
Gia đình sum họp cháu tới thì có làm sao, trừ khi cháu không coi chú là chú."Trần Nhiên vội nói: "Chú Trương, chú nói gì vậy? Chủ yếu là do cháu chưa từng đi thăm hỏi kiểu này, như vậy thì thật có chút đường đột.""Không đường đột, không đường đột chút nào cả.
Dì Vân của cháu từ lâu đã muốn mời cháu đến, chỉ là do gần đây bận công việc nên mới để tới bây giờ.
Đúng lúc hôm nay con gái chú về, mọi người coi như ăn một bữa đoàn viên."Giám đốc Trương không cho Trần Nhiên tìm cách thoái thác.Người ta đã nói đến vậy, Trần Nhiên cũng không thể làm gì được, chỉ đành đồng ý.Giám đốc Trương căn dặn: "Chúng ta bận rộn nhiều ngày như vậy, chú sẽ cho cháu nghỉ nửa ngày.
Cháu đi làm tóc, rồi mua sắm quần áo đi, để tinh thần sảng khoái lên một chút."Trần Nhiên vốn không để ý chuyện này, bởi vì dù có là đi đến nhà cấp trên ăn cơm nhưng tan tầm đã phải đi rồi, không thể nào tránh khỏi việc ngoại hình có chút nhếch nhác.Nhưng nếu giám đốc đã cho hắn nghỉ, vậy dĩ nhiên hắn phải ăn mặc chỉnh chu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682268/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.