“Chú, có chuyện gì vậy?” Trần Nhiên hỏi.Chẳng lẽ là vấn đề của chương trình?Nhưng nét mặt của chú Trương hiện tại có vẻ không phải như vậy!“Cháu vẫn còn giả ngu với chú à?” Giám đốc Trương tức giận: “Nếu không phải tối qua Chi Chi nói với chú thì chú cũng không biết hai đứa đã tiến triển đến vậy rồi.”“Không phải chú ơi, chú đừng hiểu lầm gì cháu đấy.” Trần Nhiên bối rối nói.“Đừng có giả bộ nữa.
Có phải Chi Chi đã tỏ tình với cháu rồi không?” Giám đốc Trương nói.Tỏ tình?Trần Nhiên vội nói: “Chú, đấy không phải là tỏ tình! Chỉ là giả thôi!”Giám đốc Trương bật cười: “Cháu nghĩ chú bị ngu à.
Cháu cứ nói thẳng đi, có phải cháu không thích con gái chú, không muốn chịu trách nhiệm với nó đúng không? Nếu không, tại sao chú muốn mai mối cho hai đứa, cháu lại giả bộ không có ý kiến, vậy mà sau lưng lại lén lút qua lại với Chi Chi chứ.”Trần Nhiên cảm thấy rất đau đầu.Tại sao lại nói là không muốn chịu trách nhiệm? Mình đâu phải hạng người cặn bã như vậy.Quan trọng là mình bị oan!Hắn nói: “Chị Chi Chi có tỏ tình với cháu, nhưng đó hoàn toàn là giả.
Cháu cũng không nói chuyện riêng với chị ấy, chỉ có tối qua có nói chuyện vài câu.
Không tin chú Trương cứ việc nhìn nhật ký trò chuyện của cháu mà xem.”Giám đốc Trương hừ lạnh: “Nhìn cái gì? Nhìn cháu từ chối Chi Chi nhà chú hả? Chú nói cho cháu biết, Chi Chi nhà chú chịu tổn thương đủ rồi.
Cháu mà không xin lỗi nó thì đừng trách chú!”Nói xong, ông quay người đi, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-toi-la-mot-sieu-sao/2682277/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.